Ngẫm
“Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!” Trong suốt đời ta, sẽ gặp hàng nghìn hàng vạn loại người. Để yêu một người thì không cần cố gắng, chỉ cần có “duyên” là đủ. Nhưng để tiếp tục yêu một người thì phải cố gắng.” Nói thì dễ, có điều nhiều khi dù cố gắng đến đâu, nhưng tình yêu như sợi dây, phải có hai người cùng kéo hai đầu. Nếu một người say đắm, muốn kéo căng mà người kia bỏ lơi, tình yêu ấy sẽ cũng vẫn sẽ chùng xuống. Nếu một phía muốn buông lơi vì đã tin nhau nhưng phía kia lại muốn nghi ngờ, căng thẳng, vặn vẹo, thì dù thiện chí đến mấy cũng không ai yên ổn được. Điều quan trọng là cả hai bên đều phải biết quý cái họ đang có. Một người quý cũng không đi đến đâu. Mình càng kéo thì người ta càng lấn tới mà thôi. Nên đành tin rằng: “Bất kể thế nào, khi sợi dây đó đứt, bạn chỉ mất đi một người không yêu bạn, nhưng người đó đã mất đi một người yêu họ. Mất một người không biết trân quý bạn, có gì phải buồn rầu? Bởi bạn còn cơ hội, một ngày nào đó, gặp người biết rằng bạn quý giá.” Có điều không phải bao giờ con người cũng còn đủ can đảm, đủ niềm tin hay tình yêu để đi tìm một tình yêu mới nữa…,